

















✭ Dịch – Haru
✭ Tác giả – Weibo @喵酱蜀黍带你看金鱼 (“Meo thúc thúc dẫn bạn đi xem cá vàng” – Ở bản dịch của nhóm sẽ gọi chủ thớt là Meo-ojisan)
Bài viết/hình ảnh gốc trong series này thuộc quyền sở hữu chủ tài khoản Weibo @喵酱蜀黍带你看金鱼, nhóm đã được phép dịch và đăng lại. Vui lòng không phát tán đi nơi khác dưới mọi hình thức. ![]()
Dẫn tour của chúng ta lần này là ✨ Meo-ojisan ✨ – Một Doukyuusei fan vô cùng nồng nhiệt đến từ Trung Quốc, tình cảm của chị dành cho 2 bạn trẻ bùng cháy mãnh liệt đến nổi chị đã bay qua Nhật để khám phá tất tần tật các địa điểm trong series và làm thành một blog nhật ký. Hứa hẹn mang tới những bật mí siêu chi tiết và thú vị về những địa điểm từng xuất hiện trong manga, chúc mọi người đọc vui ✨
Địa điểm lớp phụ đạo của Rihito nằm ở phụ cận ga Myōgadani, mặc dù trong manga không có địa chỉ chính xác, nhưng theo như trong Moive thì chính là ở đây.
Theo lời kể của các bạn fan Nhật thì đại khái là quán cà phê nơi Be-yan ngồi đợi Rihito hiện tại đã chuyển thành một siêu thị tiện lợi (711), vậy chúng ta chụp tạm với nhà hàng ở phía trên cũng được nhỉ haha. tôi là người nước ngoài không rành đường, về phương diện này cũng không cần quá khắt khe.


Con robot này nhìn hài ghê haha

Đồ ăn ở đây cũng không tệ nha
Địa điểm nơi band nhạc của Be-yan đã biểu diễn: livehouse 7th phố Shibuya.
Phố Shibuya lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, tôi cá rằng đây là một nơi mà Be-yan thường lui tới. Hai người wibu hướng nội như chúng tôi đi trên phố có chút không hòa nhập được haha, càng đi càng thấy chỗ này có mấy vibe kiểu yoyoyo, freestyle, oioioi ấy!
Có rất nhiều nhóm người hút thuốc và xăm hình tụ tập trên phố (không có ý kỳ thị đâu nha), so với hai người nhà quê wibu chúng tôi đúng là cách một trời một vực, càng đi càng thấy ngại quá, cũng may là vài tuần trước khi tới Nhật Bản tôi vô tình lướt thấy bài đăng của một chị du học sinh đã biểu diễn ở đúng quán 7th này! Tôi vừa đi vừa nói với bạn mình rằng không cần lo, mặc dù chỗ này có hơi đáng sợ nhưng mấy tuần trước, chị gái du học sinh vô cùng hiền hòa thanh lịch của tôi đã biểu diễn ở đây, nói không chừng mấy người trên phố kia cũng rất hòa ái dễ gần nha!
Sau khi thấp tha thấp thỏm tìm được tới nơi, lấy hết dũng khí chuẩn bị đẩy cửa vào thì gặp phải một anh trai tóc dài chơi nhạc đang đứng hút thuốc, thế là chúng tôi cắm đầu thục mạng quay trở lại thang máy……… Khi ấy mới sâu sắc thấu hiểu được bộ dáng lúc mới tới của Rihito hahaha. Bạn tôi còn nói “sao mà Be-yan dám để Rihito ngoan hiền nhà chúng ta một thân một mình tới đây cơ chứ?” đúng đó đúng đó ahaha!


Thích chữ Hikarie trên tòa nhà này ghê
Mọi người cố gắng đợi lúc nào tôi lại có đủ dũng khí thì sẽ được tham quan bên trong livehouse nhé hahaha
Địa điểm check-in dành cho dân mê 2D:
a. Shinjuku Parco (新宿parco)
b. Harajuku POMPOMPURIN Café (布丁狗餐厅原宿站)
Nơi Rihito nhà chúng ta uống rượu say sau đó ăn giấm (ý là nổi cơn ghen): Ga Kichijōji.
Đây cũng là mà một nơi trong manga không đề cập rõ, dựa vào cảnh trong Moive để xác định.
Địa điểm ở đây là do tôi suy đoán, không ăn khớp 100% đâu nhé.


Trông không giống nơi tức giận là có thể vứt rác bừa bãi đâu nha haha

Hứ! Ta dỗi!

Bảo bảo tức giận! Block! Block! Block!

Be-yan chạy tới dỗ người yêu mau
Đại khái thì đây chính là lộ trình mà Rihito khi đó vừa giận vừa đi. Đáng tiếc ngày hôm đó lạnh quá, lại không có thông tin nên chưa tìm được sân cát mà hai được ngồi ôm nhau, lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục dò tìm~
Địa điểm check-in dành cho dân mê 2D: Bảo tàng mĩ thuật Ghibli (吉卜力美术馆)
Khách sạn mà đôi uyên ương từng ghé: Hotel Century (小田急世纪南悦酒店)
Trong Sora to Hara, Rihito sau khi đi “hẹn hò” với Harasen thì bị Be-yan lôi tới một khách sạn gần đó, chính là khách sạn này.
Đây là khách sạn 4 sao, 2k+ một đêm, hai đỗ nghèo khỉ đương nhiên là không đủ tiền để ở, bạn tôi còn cảm thán “Waaa! Hai bạn nhỏ nhà cậu có tiền thật đó! Ráng mà kiếm tiền thuê lại căn phòng đó, hai bạn nhỏ ngủ trên giường cậu ngủ dưới đất.” Tôi nhất định sẽ cố gắng!

Dù không thuê phòng nhưng tôi vẫn mặt dày vào bên trong để chụp ảnh (bạn tôi: coi chừng bị người ta hiểu nhầm là stalker nha!). Bên trong khách sạn bài trí rất đẹp, Rihito và Be-yan chọn khách sạn này rất là có gu thẩm mĩ nha!
Khung cảnh này mà có đem theo tiền thì tuyệt quá đi, không thuê phòng mà đi tới đi lui chụp ảnh cũng có chút ngại


View khách sạn rất đẹp, có thể nhìn được cả khu Shinjuku
Những địa điểm được giới thiệu bên trên đều là ở quanh khu vực trung tâm Tokyo, còn lại những địa điểm được giới thiệu tiếp theo đây sẽ ở khá xa nha~
Nếu bạn có dự định từ đi Shinjuku tới Kamakura/Enoshima thì trên đường có thể thuận tiện ghé qua một vài địa điểm in dấu thời cấp ba của Rihito và Be-yan
Trong bốn địa điểm được khoanh tròn bằng mực xanh phía dưới, trạm Seijōgakuen-mae (成城学园前) và Mukōgaoka-Yūen (向ヶ丘遊園) có thể ngồi cùng một chuyến tốc hành (急行), trạm Sakuragaoka (桜ヶ丘) thì cần chuyển vài tàu mới tới được. Bạn chỉ cần mua một vé ngày của tuyến Enoshima là có thể tùy ý lên xuống các trạm, chú ý lúc lên xuống xuất trình vé cho nhân viên là được. Cụ thể hơn có thể xem biểu đồ ga tàu dưới đây.

Link rõ nét: https://www.odakyu.jp/rail/new/
Biển chỉ dẫn mà Rihito sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy.


Bởi vì cậu không đỗ vào trường cao trung kia, chúng ta mới có cơ hội gặp nhau

黙って引っ張ったりしないでよ 不恰好な蝶にしないでよ 結んだつもりがほどいていたり 緩めたつもりがしめていたり

Mau tới trường thi thôi nào

“Lần sau tới thì cùng nhau đi ngâm suối nước nóng”, haha, thời học sinh cậu ấy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, mãi tới sau khi hai người đã kết hôn mới có thể cùng đi ngâm suối nước nóng. Chúc mừng giấc mơ của Be-yan đã thành hiện thực nha!

この蒼くて広い世界に 無数に散らばった中から 別々に二人選んだ糸をお互いたぐり寄せ合ったんだ 結ばれたじゃなく結んだんだ 二人で「せーの」で引っ張ったんだ 大きくも小さくもなりすぎないように 力を込めたんだ
Xúc động quá, có thể luôn giữ được tình cảm như lúc ban đầu thực sự rất tốt a (chèn emoji khóc)

Dấu của trạm Seijōgakuen-mae
Tới đây là đã đến một địa phương khá là xa xôi rồi, để đến được ga tàu cần đi bộ khoảng 25 phút hoặc chuyển xe bus, vì muốn cảm nhận đoạn đường tới trường của hai người nên hôm đó tôi đã quyết định đi bộ. Thật sự cảm ơn người bạn đồng hành của tôi rất nhiều, bởi vì ở đây… thật sự là không có người. Tôi đeo một cái máy ảnh, trên lưng còn đeo balo, thi thoảng gặp được một người họ đều tò mò nhìn theo xem chúng tôi đang làm gì.
Chúng tôi đi qua khu dân cư, đường rải sỏi, xuyên qua một khu rừng nhỏ, ruộng rau, bị chó sủa, leo lên sườn núi mới tìm được đến ngôi trường cấp ba này. Đổi lại là người khác sẽ không thể nhiệt tình đi cùng tôi như thế! Thực sự cảm ơn người chị em rất nhiều!

Dấu của trạm Sakuragaoka

Đây hẳn là con đường mà hai người đi qua hàng ngày ha?

Hai cậu ấy đi qua khu dân cư này, không biết có bị chó sủa giống bọn tôi không?

Rừng cây quạnh hiu không người… ở Nhật 4 giờ trời đã bắt đầu tối rồi, hai người chúng tôi lúc đó đều hơi sợ, sau đó trên đường thỉnh thoảng bắt gặp mấy cậu học sinh thì cũng an tâm hơn

Sao còn có ruộng rau vậy trời, phía trước còn có cả một khu thu gom rác thải nữa

Khúc này là gần tới trường rồi. Hai bạn học sinh này thấy chúng tôi còn “ây!” một tiếng. Đừng sợ chúng tôi không phải quái vật đâu, chỉ là hai fan nữ phát cuồng vì CP thui

Cuối cùng cũng tới trường rồi

Chúng tôi leo bộ lên dốc để tới cổng chính, trên đường có rất nhiều bạn học sinh hiếu kỳ nhìn chúng tôi

Đây là tòa nhà mà hai người học thì phải?

Rào sắt xanh lục này nhìn hơi giống trong phân cảnh hai đứa đi cùng nhau hôm trời mưa.

Chúng tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, bởi vì ở cổng có vài người thi công công trình, lúc chụp ảnh luôn nhìn chúng tôi nên cũng hơi ngại… có điều bỗng dưng có hai người tới quay quay chụp chụp đúng là có hơi khả nghi.

Quay về trường rồi nè

Thủ thỉ thù thì

Học ở tận ngôi trường xa xôi, hẳn hồi đó kết quả thi của Rihito phải tệ dữ lắm

Quay chụp sơ sơ xong liền vội vàng rời đi ngay

Mau mau về thôi trước khi trời tối

Đây có vẻ là nơi hai cậu ấy đã ngồi tập hát
Địa điểm Be-yan thổ lộ với Rihito chắc là ở đâu đó quanh đây, không chúng tôi vội quá nên không kịp tìm, có hơi tiếc một chút, đành để lại nhiệm vụ này cho chuyến ghé thăm sau này vậy

Không biết hai người ở từng ở góc nào đó trên con đường này không cầm được mà hôn đối phương một chút không ta?

Trên đường về chắc cũng đã cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này nhỉ?

Chân dung hai người con gái nghị lực, cả đời chắc chỉ có thể là vì hai chàng trai 2D này mới có thể nỗi lực đến thế

Phew, may mà kijo đi qua rừng trước khi mặt trời lặn
Chỗ này là do tôi suy đoán thôi, phần cuối của quyển một hai người mới đầu định tới trường học, lúc gần đến nơi mới nảy ra ý nghĩ trốn học, ngồi tàu điện một mạch tới bãi biển. Giả sử nhà Rihto ở trạm Mukōgaoka-Yūen, trường học ở trạm Sakuragaoka, vậy thì điểm cuối của tàu điện mà hai người họ ngồi chính là Enoshima rồi~

Vốn chỉ định là hai chị em check-in thôi, sau đó chúng tôi quyết định cho đôi bạn trẻ này check-in cùng luôn

Cuối cùng cũng hôn rồi nha~ Mới nãy ngồi trên tàu cũng muốn lắm mà ngại ngùng

Núi phú sĩ thoắt ẩn thoắt hiện ở phía xa xa
Quá trình theo chân những ngày tháng thời cấp ba của hai người họ thực sự rất thú vị, nếu bạn tới Enoshima du lịch nhớ đừng quên ghé qua nha.
✭ Dịch – Haru
✭ Tác giả – Weibo @喵酱蜀黍带你看金鱼 (“Meo thúc thúc dẫn bạn đi xem cá vàng” – Ở bản dịch của nhóm sẽ gọi chủ thớt là Meo-ojisan)
Bài viết/hình ảnh gốc trong series này thuộc quyền sở hữu chủ tài khoản Weibo @喵酱蜀黍带你看金鱼, nhóm đã được phép dịch và đăng lại. Vui lòng không phát tán đi nơi khác dưới mọi hình thức. ![]()
Dẫn tour của chúng ta lần này là ✨ Meo-ojisan ✨ – Một Doukyuusei fan vô cùng nồng nhiệt đến từ Trung Quốc, tình cảm của chị dành cho 2 bạn trẻ bùng cháy mãnh liệt đến nổi chị đã bay qua Nhật để khám phá tất tần tật các địa điểm trong series và làm thành một blog nhật ký. Hứa hẹn mang tới những bật mí siêu chi tiết và thú vị về những địa điểm từng xuất hiện trong manga, chúc mọi người đọc vui ✨
Lời tựa
Cùng theo chân Hikaru và Rihito dạo chơi quanh Tokyo nhé!
Cảnh báo: bài viết có dung lượng dài, và cũng có rất nhiều ảnh nữa~
Đầu tiên, xin được gửi lời cảm ơn tới những chị em cùng fandom ở xứ hoa anh đào đã giúp tôi tổng kết lại các địa điểm của thánh địa, là người ngoại quốc muốn tìm được những địa điểm mà các nhân vật đi qua trong manga quả thực phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn. Vì chuyến hành hương về thánh địa lần này, tôi đã âm thầm tích góp kinh nghiệm của mọi người suốt nhiều năm, xin chân thành cảm ơn những người bạn mà tôi chưa từng gặp mặt! (cúi đầu cảm ơn)
Tiếp đó, đặc biệt cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng tôi. Chuyến đi lần này gian nan hơn những gì tôi dự tính rất nhiều, vậy mà mọi người vẫn chịu khó cùng tôi đi hết nơi này tới nơi khác, thậm chí giúp tôi tìm cả những cột đèn, biển báo đường phố và ngã tư. Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không tài nào hiểu nổi sự dở hơi của tôi, và cũng không thể dở hơi cùng tôi được (haha), hai chúng tôi chính là Hachi (đại khái nghĩa là chị em thân thiết) của nhau!
Tiếp theo chúng ta chính thức bắt đầu phần nhật ký du hí thôi nào~ Nhật ký sẽ được kể theo trình tự các tuyến đường, tuy nhiên đây cũng là lần đầu tôi tới Tokyo, nên có thể những tuyến đường trong bài viết sẽ không phải là tuyến đường thuận lợi nhất.
Hội trường tổ chức hôn lễ nằm trong khu dân cư gần Ga Ikebukuro, lúc được chiêm ngưỡng nó tôi thực sự đã vô cùng ngưỡng mộ! Hội trường học viện tự do Myonichi được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ Frank Lloyd Wright, trước đây là một trường nữ sinh, năm 1997 được liệt vào danh sách tài sản văn hóa quan trọng. Hiện tại, Hội trường mở cửa cho du khách tới tham quan hoặc có thể được thuê làm địa điểm tổ chức sự kiện, hôn lễ, v.v… Đây chính là địa điểm Hikaru và Rihito nhà chúng ta chọn để tổ chức hôn lễ đó!
(Hội trường Myonichi không phải ngày nào cũng mở cửa, trước khi tới tham quan bạn có thể xem trước lịch mở cửa tại đây: https://jiyu.jp/#list1797 )

Sau khi đi theo chỉ dẫn sẽ thấy được biển báo như ảnh


Trên đường khu Ikebukuro có rất nhiều các tác phẩm bằng len đầy màu sắc
Từ khu dân cư sẽ tới được Hội trường Myonichi vô cùng rộng rãi sáng sủa, trước cửa chính có hàng cây anh đào rất to, mùa xuân hoa anh đào nở phong cảnh chắc chắn sẽ rất đẹp (chính là lúc Hikaru và Rihito kết hôn đó~).


Tên của Hội trường (明日) cũng chính là kanji có trong tên của Asumiko-sensei
Khi mua vé tham quan Hội trường bạn sẽ được nhân viên nhắc nhở không được giẫm lên cỏ, không được dùng giá đỡ máy hay tripod, không được 拍立牌毛绒 (cầm standee) hay những goods không liên quan tới Hội trường. Mặc dù đối với một fan hành hương như tôi mà nói có chút đáng tiếc, nhưng dù sao Hội trường cũng là một tài sản văn hóa, vì vậy mọi người hãy tuân thủ các quy tắc nha.

Vé vào cửa 500y, đồ uống 800 yen (~131k) bao gồm hồng trà/ cà phê + bánh quy

Menu tiệc cưới
Nội thất bên trong thật sự rất đẹp, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Gu thẩm mỹ của Asumiko-sensei không tồi, Hikaru và Rihito chọn tổ chức hôn lễ ở đây quả thực là xuất sắc!










Lò sưởi vẫn còn sử dụng được.




Hoa trong nhà vệ sinh.

Tôi không gọi cà phê mà gọi hồng trà với bánh quy, mùi vị không tệ.

Đây có lẽ là nhà ăn sinh viên cũ, yến tiệc của hôn lễ có lẽ cũng ở đây ha?

Đèn trần cũng rất đẹp.


Bầu trời xanh bên ngoài khung cửa.


Phong cảnh tầng hai giống như một bức tranh vậy. Tôi không thể tưởng tượng được tới mùa xuân sẽ đẹp đến mức nào.

Cửa vào nhìn cũng rất đẹp.

Bên cạnh có một cửa hàng bán các đồ vật liên quan đến Hội trường, tôi đã mua rất nhiều thứ haha

Bánh quy rất ngon.

Mô hình khắc giấy của Hội trường, rất đẹp, tôi đã lấy toàn bộ.

Tôi rất thích mấy phụ kiện văn phòng phẩm thế này.
Tiếp theo, chúng ta cùng tham dự hôn lễ thôi nào~

Lần đầu Be-yan đến Hội trường


Nhớ đến lời hẹn với Rihito.

Phải chăng đây chính là thời khắc cậu quyết định muốn cùng Rihito cử hành hôn lễ ở đây?

Hai người bạn của Rihito tới đón chúng ta nè.

Rihito thời cấp ba thấy Hikaru-san được fan nữ xin số chỉ biết thui thủi ăn giấm (ghen) một mình, hiện tại đã biết trực tiếp kéo Hikaru tới bên mình mà tuyên bố chủ quyền rồi~


Khung cửa sổ mà năm đó hai người đã âm thầm trao nhau nụ hôn.

Tôi sẽ ngồi đây nức nở vì hai đứa nhỏ cho coi!

Cuộc sống của mỗi người theo thời gian đã dần thay đổi, nhưng hãy để tôi dùng lời hứa của mình xua tan đi những ưu phiền trong lòng cậu.

Phân cảnh đuổi theo ba.


🥺🥺
Quay ra chụp ảnh cùng hai tân lang nào.


Khăn voan này là do một người bạn tặng cho tôi, có phải rất đẹp đúng không~



Khung poster do một người bạn tặng cho tôi, xinh quá đi, tôi rất thích.

Cô dâu vĩnh cửu trong lòng tôi.

Hai tân lang ưa nhìn quá đó nha! ><
Tới đây tôi thực sự không muốn rời đi chút nào! Đẹp quá đi mất! Mọi người nếu có cơ hội tới Tokyo nhất định phải ghé qua một lần nha! Hạnh phúc chính là đây chứ đâu!


Mọi người đã cảm nhận được hạnh phúc của hai bạn nhỏ nhà chúng ta chưa nè? Hãy cùng lan tỏa niềm hạnh phúc đó đến những người khác nữa nhé! Nhìn hai cậu ấy thì thầm to nhỏ kìa, phải chăng là đang nhớ lại những ký ức ngày xưa? Vậy chúng ta cũng cùng hai người họ ngược dòng thời gian một chút nào~
Sau khi Rihito thi đỗ vào Đại học Kyoto, hai người đã có một buổi hẹn hò ở thuỷ cung. Thuỷ cung này nằm ở Ikebukuro Sunshine City, vị trí rất dễ tìm, vé vào cửa là 2000y. Thuỷ cung rất đẹp, màu sắc bên trong có cảm giác rất cao cấp, còn có BGM rất hợp vibe, thỉnh thoảng khiến cho người khác cảm thấy giống như đang ở dưới đáy biển thật vậy, nói chung là một nơi rất đáng để tham quan. (Có một vài bé cá to và hải cẩu trong thuỷ cung nhìn có vẻ hơi buồn ngủ, tôi thấy chúng như vậy thật đáng thương, cảm xúc đối với thuỷ cung vẫn có hơi mâu thuẫn)





Be-yan nói hồi nhỏ từng bị một con cá doạ sợ, chắc chính là chú này đây haha.



Chú cá dưới đây có lẽ chính là chú cá mà Be-yan đã nhắc tới trong manga.

Sứa ở đây cũng đẹp lắm nè, thích hợp để chụp goods, và tất nhiên là chúng tôi đã chụp lấy chụp để rồi!





Nhiều cá quá nè.


Cảm giác giống như đang ở dưới đáy biển vậy.

Dolly kìa hahaha.


Vườn lươn biển.
Chụp nhiều ảnh quá mà không biết bỏ tấm nào, nên tôi sẽ đăng hết lên đây hahaha.
Sau khi đi xem thuỷ cung, Be-yan nhận được cuộc gọi mời đi biểu diễn ở Pháp, vì vậy hai người họ đã đổi khăn choàng cho nhau để làm tín vật.


Tối hôm đó rất lạnh. Các tỷ muội đã bất chấp cái lạnh thấu xương trên đường phố giúp tôi chụp những tấm hình, cảm kích muốn khóc luôn rồi~


Trên đây là những địa điểm check-in quanh khu vực Ga Ikebukuro, có thể đi được cả một ngày, nếu vẫn còn thời gian, mọi người còn có thể ghé qua một số chỗ sau~
1-Nhà hàng Chiikawa: Nằm trong trung tâm thương mại Ikebukuro Parco, trước khi tới ăn cần đặt trước rất sớm, ngoài ra còn phải được chọn mới đặt được, đến mua goods trong tiệm cũng cần phải được chọn mới mua được, thực sự rất hot!
2-Animate shop Ikebukuro (池袋A店): Animate shop lớn nhất trên thế giới, có 8 tầng đi rất lâu mới hết (Hoá đơn mua sắm từ 5.5k trở lên sẽ được miễn thuế, khi thanh toán nhớ phải nhắc thu ngân)
3-ステラワース: Cửa hàng goods dành cho fan nữ (fan BL, thần tượng v.v…), nằm ngay sát Animate shop, có thể tìm được rất nhiều bảo bối đó~
4-Compass (らしんばん),Suruga-ya (骏河屋): Đều rất gần Animate shop.
5-Koketsu (虎穴): Cách Animate shop vài trăm mét, thiên đường của doujinshi.
6-K-books: có vài cửa hàng, có thể căn cứ theo nhu cầu, cũng có thể đi dạo, phân loại đa dạng.
7-Fukuya: Nằm ở phụ cận cửa hàng Gigo3 gần Ga Ikebukuro.
| TÁC GIẢ: | Nakamura Asumiko |
| E.TRANS: | ikezuyawa |
| LƯU Ý: | Không có link down. Đọc giả tuyệt đối không được bưng bê bất kỳ hình ảnh nào đi và share ở bất cứ đâu. |
Tuyệt đối không re-up.

Có vẻ như cả hai cậu đều san sẻ cho nhau cảm giác “hạnh phúc” nhỉ.
Dịch: Truck.
Nguồn: Ikezuyawa (tumblr)
Ghi chú:
*PV: Phóng viên.
*H&R: Hikaru và Rihito. (trả lời cùng lúc)
PV: Chúc mừng đám cưới của cả hai cậu! Thật là một buổi lễ tuyệt vời.
H&R: Cảm ơn rất nhiều.
PV: Để bắt đầu thì, cả hai cậu đã cảm thấy như thế nào khi trao nhẫn cho nhau?
Hikaru: Hừm. Trước đó thì hai đứa đã đeo những chiếc nhẫn ấy một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn rất xúc động.
Rihito: Tôi cũng vậy.
PV: Vậy chúng là những chiếc nhẫn từ lúc cầu hôn?
Rihito: Đúng vậy. Chúng là những chiếc nhẫn mà chúng tôi đã tặng cho nhau vào dịp sinh nhật của cả hai, nhưng vào lúc đó…Tôi nghĩ vẫn còn một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn nữa.
Hiraku: Mọi người đều vây quanh.
Hikaru: Tôi nhớ trong đầu đã nghĩ rằng, “Chúng ta vừa lập thời thề!”, hay gì đó.
PV: Tất nhiên rồi, trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người hẳn đã mang lại những cảm xúc rất đặc biệt.

PV: Quay lại thời xưa, các cậu đã cảm thấy như thế nào sau khi quyết định sẽ kết hôn?
Hikaru: Anh là người đã đưa ra ý kiến đó trước nhỉ?
Rihito: Đúng vậy.
Hikaru: Nhưng mà kiểu, về việc kết hôn thì từ tít thời cấp 3 anh đã luôn…
Rihito: Luôn suy nghĩ?
Hikura: Ừa, và anh còn tưởng tượng bế công chúa em nữa.
Rihito: Không đời nào.
PV: Cậu đã cảm thấy sao, Rihito-san?
Rihito: Thì, tôi đã hơi lưỡng lự…Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc đó là khả thi với hai đứa.
PV: Cậu có cảm thấy hạnh phúc không?
Rihito: Thì, có xíu… (đỏ mặt)
Hikaru: Chắc chắn là có rồi~
PV: Thật tuyệt khi thấy hai người vui nhường nào khi ở bên nhau!
Hikaru: Chúng tôi rất hạnh phúc!
PV: Giờ, câu hỏi là, cậu có nhận thấy được sự thay đổi nào về suy nghĩ hay cách hành xử sau khi buổi lễ diễn ra (hoặc sau khi quyết định tổ chức) không?
Hikaru: Suy nghĩ à…
Rihito: Thì, trước đó chúng tôi chưa sống chung với nhau lần nào, nên đã có một vài khúc mắc đây đó.
PV: Cậu có cảm thấy lo lắng khi thấy rằng đời sống của mình sẽ bị thay đổi không?
Hikaru: Tôi cho rằng sống chung sẽ giúp hai đứa hàn gắn hơn và nhanh chóng trở thành một nửa tốt hơn dành cho nhau. Tôi thật lòng hạnh phúc.
Rihito: Ồ, vậy à…
Hikaru: Ừa, chắc chắn là vậy rồi.
PV: Tình cảm của Kusakabe-san thật mãnh liệt! Ngọt ngào quá đi!!
Rihito: (mặt đỏ như trái cà chua)
PV: Có vẻ như cả hai cậu đều san sẻ cho nhau cảm giác “hạnh phúc” nhỉ.
Rihito: Thì, tôi vẫn còn sẽ phải ở Kyoto thêm một thời gian nữa, nên tôi không nghĩ đời sống của mình sẽ thay đổi nhiều lắm.
Hikaru: Ừa, nhưng mà chúng tôi kết hôn rồi! Nên cảm giác sẽ khác.
PV: Hai người sẽ có một cuộc hôn nhân cách xa về địa lý sao?
Rihito: Cho tới khi tôi tìm được việc ở Tokyo.
Hikaru: À đúng rồi, khi tôi đến thăm Rihito, tôi luôn nhớ hô “Anh về rồi!” mỗi lần bước vào nhà. Nơi đó với tôi cũng như nhà mình vậy.
Rihito: Anh có làm vậy.
PV: Căn nhà của cậu giờ đã thêm một thành viên mới, tôi đã có thể tưởng tượng được sự náo nhiệt của nơi đấy rồi. (Cười)

*Lễ cưới dân sự (civil ceremony/marriage) – Một nghi lễ kết hôn không có sự hỗ trợ của tòa án. (theo tìm hiểu của nhóm, bạn có thể đóng góp thêm nếu muốn)
PV: Về mặt khác, điều gì về buổi lễ làm bạn ấn tượng nhất?
Hikaru: Rằng chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch.
Rihito: Trong lúc bàn luận với các staff.
PV: Ai là người đã đưa ra đề xuất làm một “lễ cưới dân sự”?
Rihito: À, cái đó…
Hikaru: Đó là ý kiến của Rihito.
PV: Đó là một buổi lễ mà chỉ có những người thân cận nhất của hai cậu đến làm nhân chứng, phải không?
Rihito: Thì, tôi đã nói điều này với chồng của mình rồi (chỉ qua Kusakabe), nhưng thật sự là tôi không hình dung rõ ràng được rằng lễ cưới của chúng tôi sẽ như thế nào.
Hikaru: “Chồng của tôi”.
Rihito: Nhưng khi anh ấy một cách tự nhiên bảo chúng tôi nên tổ chức một lễ cưới…Tôi chợt nhớ là có lễ cưới dân sự. Sao vậy?
Hikaru: À, chỉ đang nghĩ là, được gọi chồng thích thật.
Rihito: …Ừa, cơ mà…Chúng tôi ở đây được là nhờ tất cả mọi người xung quanh, nên việc chúng tôi thể hiện lòng biết ơn của mình dành cho họ…Có vẻ như là việc nên làm.
Hikaru: Đúng là Rihito.
PV: Vậy các cậu đã tổ chức lễ cưới để gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã ủng hộ. Ngoài ấn tượng đó ra còn có gì khác không?
Hikaru: Tôi nghĩ tới việc cho râu già làm MC.
PV: “Râu già” ở đây là Hara-sensei…Phải không nhỉ?
Rihito: Tôi thì nghĩ mời thầy làm MC là phù hợp nhất.
Hikaru: Nếu em không chú ý tới ổng quá thì, cũng được…
Rihito: Này, đừng như vậy.
PV: Thầy ấy đã có mặt cùng các cậu từ lúc còn trẻ, nên thầy là một lựa chọn tốt nhỉ.
Hikaru: À đúng rồi, Z’GOK cũng đã chơi trực tiếp ở buổi lễ.
PV: Có vẻ là một dịp tuyệt vời để cậu cùng với ban nhạc hồi cấp ba của mình hội tụ ha.
Hikaru: Ai cũng hừng hực khí thế. Đặc biệt là tiếng la hét của En-chan.
Rihito: Hara-sensei cũng đã biểu diễn với giọng hát tuyệt vời.
PV: Hara-sensei đã hát bài gì?
Hikaru: Nghe có vẻ như là Opera Ý, giọng của thầy rất nội lực.
Rihito: Không phải là Nessun dorma sao?
Hikaru: Nessun dorma?
Rihito: Tên của bài hát ấy.
PV: Tự dưng trong đầu hiện lên hình ảnh của The Three Tenors…Không trông đợi gì hơn từ một người yêu opera.
Hikaru: Hiểu không? OPERA đó?
Rihito: Mượt nhỉ…
PV: Cảm ơn vì câu chơi chữ…!!

PV: Nếu có thể gửi lời đến bản thân lúc mà cả hai cậu vừa mới gặp mặt, thì đó sẽ là gì?
Hikaru: Tôi sẽ thì thầm “Mày sẽ cưới đó, mày sẽ cưới người đó đó ~” với bản thân.
Rihito: Cái gì vậy…?
PV: Rihito thì sao?
Rihito: Để tôi nghĩ…
Hikaru: Nghiền ngẫm ghê.
Rihito: Tôi không nghĩ mình có gì nhiều để nói…
PV: ……
Rihito: Chắc là, “Một ngày nào đó hai đứa sẽ ở bên nhau đấy…Có thể rằng cậu vẫn chưa thấu hiểu hết, nhưng xin hãy trân trọng lẫn nhau…”
Hikaru: Tuyệt đẹp, tôi yêu rồi.
Rihito: Im đi. (đỏ mặt)
PV: Thật là không ngờ tới, đáng yêu quá! Giờ đến câu hỏi cuối cùng, hai cậu muốn trở thành người như thế nào trong 10 năm nữa?
Hikaru: Tụi tôi sẽ già.
Rihito: Không già tới mức đó.
Hikaru: Anh mong tụi mình sẽ trở thành những quý ông.
PV: Hai cậu sẽ vào những năm 30 tuổi trong 10 năm nữa…
Hikaru: Thời điểm vàng nhỉ.
Rihito: Tụi mình chắc là sẽ bận rộn.
PV: Vậy là cậu có hình dung rõ ràng 10 năm sau sẽ xảy ra những gì?
Hikaru: Ừa, ý tôi là, khi cậu hỏi “ xảy ra những gì”, hình ảnh chúng tôi trở thành hai ông già hiện lên trong đầu tôi.
Rihito: Ba chồng của tôi là một người đáng mến, chắc đó là lý do vì sao Hikaru có cái nhìn lạc quan về việc trở nên già đi.
Hikaru: Chắc là em nói đúng.
Hikaru: Mà dù sao đi nữa, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với nhau, dùng bữa cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau.
Rihito: (Ý anh ấy là làm mọi thứ mọi lúc cùng nhau?)
PV: Kusakabe-san, cậu có thể sẽ trở thành một nghệ sĩ tuyệt vời trong 10 năm nữa.
Hikaru: Ôi dzời…
Rihito: Sớm muộn gì anh cũng sẽ bận rộn thôi.
PV: Sajou-san, cậu cũng có tiềm năng trở thành một nhà nghiên cứu dược phẩm trong tương lai đó.
Hikaru: Nhưng chúng tôi vẫn sẽ ăn, tắm, ngủ cùng với nhau.
Rihito: Có cái gì tụi mình sẽ làm riêng không?
Hikaru: Không.
PV: (Cười) Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi hai cậu đều hướng tới một cuộc sống thường nhật cùng với nhau. Chúng tôi mong chờ được xem những gì sẽ xảy ra trong chặng đường ấy của hai cậu.
Hikaru: Những niềm vui mà tôi nhận được, chỉ từ việc được sống một cuộc sống bình dị cứ như là phép màu.
Rihito: …Em hiểu ý anh.
Hikaru: Phỏng vấn xong rồi, cho anh xin cái hun.
Rihito: Đừng nói vậy!
Hikaru: Anh chỉ nêu lên cảm nghĩ của mình thôi mà…
PV: Ô! Vậy thì…Cuộc phỏng vấn kết thúc (đỏ mặt)
Hikaru: Chào cả nhà.
Rihito: Ừm….Tôi thành thật xin lỗi.
PV: Cả hai chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân với nhau, nhưng hai cậu đã chia sẻ cho chúng tôi nhiều trải nghiệm và suy nghĩ sâu sắc! Xin cảm ơn hai cậu!